Thông tin - Thông báo

“RADIO CẢM XÚC” – KẾT NỐI NHỮNG KỶ NIỆM

Thoắt đó mà đã qua một năm tổ chức cuộc thi “Radio cảm xúc”. Nối tiếp thành công của mùa đầu tiên, năm nay, nhà trường tiếp tục tổ chức cuộc thi để các sinh viên có một sân chơi cho những cảm xúc và kỷ niệm của mình. Và cũng như năm trước, những con chữ tràn ngập yêu thương lại được dịp tuôn trào, mang theo cả những luyến tiếc, khắc khoải của các em khi sắp sửa phải rời xa quãng thời gian vô tư, đẹp đẽ này...
Ngay sau khi cuộc thi được phát động đã nhận được khá nhiều bài dự thi của sinh viên cả 3 khóa học. Đọc bài dự thi của các sinh viên Lê Tùng Anh (15C01.1), Lê Thị Kim Yến (16C2), Nguyễn Thị Hoa (15C09), Mạc Phong Linh (16C3), Đinh Thúy Hằng (17DL), Nguyễn Thị Triều (16C2), Đỗ Trí Dũng (17DL), tất cả đều có chung một điểm, đó là những ký ức rộn ràng tươi trẻ của cuộc sống sinh viên vô tư,  năng động. Những tình huống dễ thương được miêu tả sinh động qua từng câu văn. Nào là cùng nhau húp chung nồi mì tôm khi “hết lúa”, túm tụm với nhau khi nghe tin bão về, tiếng ghita hòa với tiếng sáo hằng đêm, hay những tình huống ngộ nghĩnh khi mới vào ở cùng nhau mà chưa quen giọng địa phương của nhau, cả những khi cãi nhau giận hờn mấy ngày không nhìn mặt và rồi làm hòa xí xóa chăm sóc nhau khi ốm đau. Tất cả đã trở thành một bức tranh sinh viên đa màu sắc. Bài dự thi của sinh viên Nguyễn Thị Triều – 16C2 có đoạn: “Và đến dịp sinh nhật của phòng nào là phòng đó quậy phá tưng bừng, nào là thổi bong bóng, quẹt bánh kem, hát chúc mừng bài sinh nhật dội vang cả khu kí túc. Có đôi lúc tôi buồn hay vì một lí do nào đó không thể nói ra thì ghế đá chính là người bạn đồng hành thân thiết nhất của tôi vì ngồi đó tôi cảm thấy được bình yên hơn bao giờ hết. Đêm về thì hàng loạt “ LIVE SHOW ” được cất lên như một bài ca ra khơi nào là thổi sáo, hát hò đủ thứ….”. Đọc xong đoạn văn trên, chắc hẳn ai cũng thấy thấp thoáng bóng dáng của mình trong đó, bởi đặc trưng của cuộc sống sinh viên là vậy. Hay như ở bài viết của Nguyễn Thị Hoa (15C09) có đoạn “Khi mới vào mình lo lắng không biết ký túc xá mọi người ở đây có thân thiện không nữa. Nhưng mới ngày đầu vào mình đã cảm thấy ấn tượng rồi, các anh chị và bạn bè sống rất thân thiện, các phòng trò chuyện cười vui vẻ lắm. Mình còn nghe phòng bên gọi ‘Hai ơi về ăn cơm’ nghe giống như ở nhà vậy, thấy lòng mình ấm áp theo cái gọi ấy. thì chẳng Ký túc xá thật sự là nhà và bạn học là anh em đó sao?
Trong các bài dự thi, bên cạnh những kỷ niệm đẹp, còn có cả những khắc khoải, luyến tiếc khi nhớ về phòng cũ, và cả ước muốn được một lần quay trở lại quãng thời gian sống với phòng cũ của bạn Đinh Thúy Hằng (17DL): “Tôi buồn và đã nhớ các bạn cũ rất rất là nhiều, nhớ ngày trước ở cùng nhau tuy có những lúc giận nhau thật mà mọi người vẫn thật tốt và quan tâm san sẻ với nhau, giờ đây tất cả đã chỉ là quá khứ, tôi cảm thấy dường như có một thứ tình cảm nào đó không thể thay thế được... Nếu có phép màu lúc này tôi sẽ ước thời gian có thể quay trở lại để có thể yêu quý các bạn phòng cũ nhiều hơn vì tôi thật sự nhớ các bạn, dù có xa nhau nhưng tôi vẫn coi trọng tình bạn ấy và luôn giữ chặt nó trong tim mình. Những lời tận đáy lòng, nay mới có dịp nói ra, tôi mong các bạn phòng cũ sẽ đọc được những dòng chữ trong bài viết của Thúy Hằng, để có thể kết nối lại với nhau, yêu thương nhau như anh chị em một nhà. Đó cũng là mục tiêu mà cuộc thi muốn hướng đến: trở thành nhịp cầu nối những yêu thương.
Một bài viết khác của sinh viên Đặng Phan Thương kể về người bạn tật nguyền vượt khó vươn lên đã làm cho người đọc thật sự xúc động. Bạn bị hỏng một mắt, mắt còn lại rất yếu, nhưng đã hoàn thành 12 năm học và thi đậu vào trường. Những khoảnh khắc vui vẻ và cả những buồn tủi khi phải chia ly người bạn tật nguyền nghị lực đã trở thành kỷ niệm không thể phai mờ trong quãng đời sinh viên của Thương. Kết thúc bài thi của mình, Thương đã viết “tình bạn của tôi đó , cái mà tôi nói với các bạn nó trong sáng, nó cao cả, cái mà chỉ ở trong các hoàn cảnh chúng ta mới hiểu hết được hai chữ TÌNH BẠN... như một lời nhắc nhở chúng ta cần trân quý một trong những tình cảm thiêng liêng của cuộc đời.
Một điều thú vị trong cuộc thi, đó là khi các bài dự thi được đăng trên fanpage của trường, thì rất nhiều cựu sinh viên đã vào bình luận về các bài viết, đồng thời chia sẻ những kỷ niệm của mình về quãng đời sinh viên khi đang còn học ở trường. Cũng như “đàn em”, các anh chị đi trước cũng có những màn trèo tường khi đi về khuya, ê a hát hò giữa biển đêm hay tạo ra những màn tỏ tình dễ thương làm rộn ràng ký túc xá. Các thế hệ sinh viên đã kết nối với nhau qua sự đồng cảm ấy... Câu chuyện về ký túc xá vì thế mà cũng trở nên thú vị và sinh động hơn.
Khi nhà trường gắn tấm bảng “Ký túc xá là nhà, bạn học là anh em lên tường của khu nội trú, đã muốn các em sẽ như một gia đình đầy ắp tình yêu thương, và các em đã thực hiện được. Nhưng để được như vậy, các em cũng đã phải trải qua một hành trình gian nan với rất nhiều những giận hờn, cãi cọ. Cuộc sống vốn là thế. Nhưng rồi tình yêu thương và sự bao dung đã kết nối các em lại gần nhau hơn. Qua các bài dự thi, những dòng bình luận, những lời nhắn gửi, ta hiểu rằng, mỗi con người đều có một tình yêu dành cho nhau. Hãy tạo cơ hội để tình yêu đó được nói ra, được lan tỏa, để những giận hờn hay hiểu lầm sẽ tan đi, chỉ để lại niềm vui và những kỷ niệm đẹp của một thời tuổi trẻ trong trẻo, vô tư...
 
                                                                                (Phạm Ngọc Minh Thư)

Các bài viết khác

PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Đối tác - hợp tác
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761