Góc sinh viên

Ký túc xá - Ngôi nhà của sinh viên

 
Tôi, một đứa con gái không nói là quá ngoan và chăm chỉ nhưng cũng không phải quậy phá, ăn chơi lêu lỏng. Tôi khá trầm tính và ít nói, cũng chẳng giao lưu. Mười hai  năm học tôi cũng biết khá nhiều bạn, nhưng chưa bao giờ đi đâu, ngoài giờ học. Ai cũng biết rằng một cuộc sống như vậy nhàm chán đến mức nào! Đặc biệt đối với lứa tuổi muốn bay nhảy và khám phá mọi thứ! Tôi được mọi người trong trường biết đến với cái biệt danh hiền như cục đất. Lên cấp ba có thêm cái biệt danh là “cô bé nhà quê”, “khờ”... Tôi cũng khá quen với những cái từ đó, chẳng buồn nữa, chẳng giận, cũng ít quan tâm. Tôi rất ít bạn. Và hình như tôi cũng chẳng cần ai làm bạn cũng không cần ai quan tâm. Đối với tôi như vậy có thể là tốt nhất. Mà cũng không ngạc nhiên gì với một gia đình chưa bao giờ đầy đủ về vật chất như gia đình tôi. Mặc dù vậy, tôi vẫn luôn được bao bọc và che chở bởi những người xung quanh. Vẫn có những người bạn cực tốt, quan tâm, nhưng tôi cũng chưa một lần cảm ơn hay xin lỗi. Không phải tôi không biết những điều đó, nhưng mỗi lần muốn nói ra giống như có cái gì đó khiến tôi không thể nào lên tiếng được. Tôi chỉ biết học với cái mục tiêu to bự của mình là ĐHSP với nguyện vọng làm Giáo Viên Tiểu học.
Thế nhưng, đúng như người ta nói, cuộc đời chẳng ai đoán trước. Cái ngày tôi biết mình rớt Đại học, như là một ngày mọi thứ như sụp đổ, mọi hy vọng cũng như ước mơ, hoài bão của tôi chấm dứt tại đây. Tôi còn nghĩ rằng mình không còn gi hết, hy vọng của mọi người trong gia đình, hy vọng của những người yêu quý tôi, hy vọng của tôi cũng vụt tắt. Cái cảm giác đó mới khiến người ta tuyệt vọng đến mức nào. Nhưng biết làm sao, tôi phải cứng rắn. Tôi mất 2 tuần để định hình lại mọi thứ và suy nghĩ lại, có nên tiếp tục học. Tôi muốn học, không muốn dừng. Với lời khuyên của mẹ, tôi quyết định đi học tiếp. Điểm tôi không cao nhưng vẫn thừa sức để có thể vào 1 ngôi trường hoành tráng. Nhưng tôi thích sự yên tĩnh, thích sự mộc mạc, yêu thiên nhiên nên tôi quyết định học tại trường Cao đẳng Lương Thực – Thực Phẩm ở Đà Nẵng. Đến nay đã được 3 năm....
Cái ngày đầu tiên bước chân ra Đà Nẵng, tôi giống “hai lúa lên thành phố”, cái gì cũng khiến tôi tò mò. Tôi vẫn chưa hình dung được ngôi trường mình đặt chân đến sẽ như thế nào. Đứng dưới sân trường ngước lên, tôi thấy trường không quá hiện đại nhưng cây cối xanh tươi, mát mẻ, trong lành, yên tĩnh, vừa đủ cổ kính với cái tuổi 40. Có thể nói đây là một nơi đúng với mong muốn của tôi.
Bước vào khu Ký túc xá, tôi được hướng dẫn tận tình phòng ở. Cái phòng đầu tiên tôi ở cho đến bây giờ, đây là nơi gắn bó với tôi nhiều nhất ngoài gia đình. Tôi là đứa chỉ thích sống một mình, không thích người khác làm phiền. Tuy nhiên với điều kiện gia đình, tôi đành ở tập thể. Ban đầu tôi nghĩ chắc mình sẽ không nói chuyện với ai cho tới khi ra trường.
Nhưng không ai đoán trước được điều gì! Con nhỏ trầm tính khó gần như tôi lại trở thành một đứa mạnh dạn, vui tính, và “nói nhiều” như bây giờ… Khó tin, nhưng sự thật là vậy. Căn phòng 305B đã để lại trong tôi biết bao kỷ niệm buồn vui. Tôi biết, ở tập thể là như thế nào? Nếu không hiểu và thông cảm cho nhau sẽ không thể nào ở cùng nhau. Cuộc sống ở đây đã giúp tôi hiểu được điều này. Điều quan trọng hơn đó là hiện tại chúng tôi đã trở thành những người bạn thân thiết và có sự quan tâm lẫn nhau xuất phát tận đáy lòng mà không toan tính. Chúng tôi mỗi đứa một mỗi quê khác nhau: đứa Quảng Ngãi, Quảng Nam, đứa Bình Định, đứa Gia Lai, có cả Nghệ An. Mỗi tính cách khác nhau, mỗi sở thích và phong cách khác nhau….cùng nhau sống trong ngôi nhà chung. Cũng giống như một gia đình, sẽ có lúc buồn lúc vui, không phải lúc nào chúng tôi cũng vui vẻ trò chuyện với nhau. Có những lúc tưởng như phòng sẽ chia tay nhau vì những cuộc cãi nhau lớn tiếng và hờn giận, đến mức “chiến tranh lạnh” chỉ vì một điều nhỏ nhặt. nhưng rồi mội thứ cũng qua...

Tôi còn nhớ lúc đó là Năm nhất. Sáng sớm tỉnh dậy, tôi thấy những mảnh vỡ của con heo đất, hỏi ra mới biết lúc tối có xung đột, cứ nghĩ không có gì, nhưng nhìn bọn hắn mặt mày “lạnh tanh” là tôi biết có chuyện không nhỏ. Tôi cũng làm trung gian, tâm sự với bọn hắn, tới hơn một tháng bọn hắn mới làm lành. Rồi mọi chuyện cũng ổn. Tôi hạnh phúc khi thấy bọn hắn trò chuyện trở lại. Căn phòng lại tràn ngập tiếng cười nói vui đùa. Có những đêm chúng tôi tâm sự chuyện người yêu, chuyện gia đình, bạn bè……..thâu đêm suốt sáng. Nhớ nhất là những lúc cuối tháng, không còn “lúa” cả bọn lén lút nấu mỳ, đóng kín cả cửa phòng đến nỗi ngộp thở. Nấu xong, đứa nắp vung, đứa vá, đũa, lua lua bỏng cả miệng. Đứa nào cũng phà phà như rồng phun lửa. Rồi nghe tiếng gõ cửa là tim đứa nào cũng đập loạn nhịp như “ say nắng” ý. Cả bọn chạy tán loạn như cháy nhà….bê cả nồi, xoong ngồi hết nhà Vệ sinh….đứa gan to nhất rón rén hé cửa…..một giọng vang lên “ cho mình xin ít nước”, thế là thở phào nhẹ nhõm, ra hiệu cả bọn ra đi. Nghe tiếng ra hiệu mà chúng nó vẫn chưa hết run. Khi cô bạn phòng bên vừa bước ra khỏi phòng, cả 8 đứa lại cười lăn lộn, trong khi các phòng bên chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Trong phòng mỗi đứa vừa có một tên riêng lại vừa có thêm một biệt danh nữa chẳng ai trùng ai nào là “Kim Chi- Củ kiệu”, “ ú”, “ròm”… tôi cũng có lắm biệt danh “ cục đất”, “ cục thịt”,  “D beo” hihihi nghe vui tai. Tôi còn được mệnh danh là “đại ca” phòng “giải quyết” mọi chuyện một cách yên ổn. Nói vậy thôi chứ làm “đại ca” mà toàn bị bắt nạt. Nhưng đứa nào ngoài phòng bắt nạt “đại ca” sẽ bị “ăn” một trận ù tai.  Sống với nhau lâu cũng hiểu nhau hơn, không còn những trận “chiến tranh lạnh” nữa mà thay vào đó là sự quan tâm lo lắng cho nhau, an ủi nhau những lúc buồn. Hay chỉ đơn giản là ngồi nghe tâm sự của nhau mà cũng thấy lòng ấm áp.
Những lúc trái trời, chuyển mùa, mấy con “nhái” trong phòng rất hay đổ bệnh, nhất là cái M. thường xuyên đau ốm nhất, còn “củ kiệu” được mệnh danh là “chị 2”, đảm đang và lo toan mọi việc, chăm sóc đàn em! Lúc bóp gió, thoa dầu, … ai ốm cũng được quan tâm chăm sóc như được ở nhà vậy đó. Lúc học bài khuya quá, bà “chị 2” lại nhắc: “đi ngủ sớm đi rồi sáng còn đi học”, thấy hôm nao đi học về tâm trạng không tốt cũng hỏi han : “nhìn cái mặt là biết có chuyện rồi”,hôm nay trên lớp có chuyện gì?” hay mấy câu nói vui “ê, mày ế vậy mà cũng có người đá à?”,nhìn mặt biết địa chỉ”,…… những câu nói hóm hỉnh như vậy thôi cũng làm cho mỗi đứa cảm nhận được sự quan tâm. Vậy là đủ. Nhớ những lúc giận nhau, tối hẹn chúng nó đi ăn chè thế là xong. Chị em ruột, quần áo còn chưa “mặc bính”, còn phòng tôi thì chuyên gia : “ Ê, mi. hôm nay tao đi chơi với anh người yêu, mi có cái váy cho tao mượn” hehe. Vậy đó, sống với nhau dần dần cũng thân. Cả bọn còn bày ra đủ trò khi có đứa thất tình. “Hôm nay tao buồn”. “Ừ đi hát Kara đi”, hát xong, cả bọn đi ăn chơi quên cả giờ về, khi ngó đồng hồ thì đã 22h50’, cả bọn chạy như thỏ nhưng về đến cổng đã trễ 5 phút. Thế là nhìn chú bảo vệ, cả bọn làm bộ như tội nghiệp lắm: “ Tụi con không còn chỗ để ngủ, nhưng cũng không muốn phá giấc ngủ của bác, trời lạnh nữa...” và hứa tùm lum. Chú bảo vệ sợ mấy đứa lang thang ngoài đường nguy hiểm nên  cũng không nỡ, đành cho vô.
 Đáng nhớ nhất là những ngày sinh nhật, tuy không linh đình nhưng được nhận những lời chúc và ăn bánh kem là “phê” lắm rồi. Dễ gì có dịp ăn bánh kem, mà ăn free thì bọn nó thích lắm. Những ngày rảnh rỗi, cũng kiếm lắm chuyện, 8 đứa chẳng có điểm nào chung, chỉ có 1 điểm chung duy nhất là “selflie tự sướng”. Đi ăn là chờ mòn mỏi hết kiểu này tới kiểu khác mới được ăn. Nhưng cũng vui vì “chờ đợi là hạnh phúc” mà.
Bọn nó đã làm thay đổi con người tôi rõ rệt, từ một đứa trầm tính ít nói thành một đứa nói nhiều cười nhiều như bây giờ. Vì đối với cả bọn thì : “Phải cười mới đẹp” và “Đứa nào có người yêu thì phải dẫn cả phòng đi ăn”. Nhưng có ế thì cũng tự an ủi “ ế đẹp ế quyến rũ”. Chẳng ganh đua, chẳng đố kỵ mà cứ như vậy, lâu lâu cãi nhau để “hiểu nhau hơn” zậy thôi!
Tôi là đứa chẳng biết ăn nói màu mè ướt át. Tôi ở Bình Định, đã không bị người khác nói mình cộc lốc là may rồi. Tôi cũng biết có nhiều lúc đã nói, làm những điều khiến mấy đứa buồn, nhưng bọn nó cũng bỏ qua. Chỉ với những điều này thôi là các bạn biết tôi yêu quý các bạn biết nhường nào rồi đấy, những người bạn của tôi, mãi mãi là bạn nhé. Dù sắp phải xa nhau, chỉ vài tháng nữa thôi là xa nhau thật rồi. Chắc bọn mày sẽ nhớ lắm. Vẫn muốn nói một điều mà chưa bao giờ bọn mày biết đó là : dù có hay cãi nhau, có hay hờn giận, nhưng “ giận thì giận mà thương thì thương”, tao vẫn yêu bọn mày nhiều, nhờ bọn mày tao mới hiểu ra nhiều điều, và hiểu rằng, tình bạn là thứ quý giá nhất ngoài gia đình. Vì chúng tôi vẫn thường nhớ lời cô Thư quản lý KTX từng nói: “đã ở KTX thì mỗi người một ý, phải nhường nhịn nhau mà sống. Ngoài việc học kiến thức, thì việc học cách sống hòa hợp với người khác còn quan trọng hơn rất nhiều”. Tôi cũng học được cách nói lời “cảm ơn” và “xin lỗi”.Tôi nghĩ rằng, chọn học ngôi trường này và được gặp các thầy cô, các bạn là điều không bao giờ hối tiếc của quãng đời của tôi.
 
                                                     
 
Nguyễn Thị Thùy Dương – Lớp 14C06.2 – Phòng 305B
 


PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Đối tác - hợp tác
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761