Trường Cao Đẳng Lương Thực - Thực Phẩm

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM

Trụ sở văn phòng chính:  101B Lê Hữu Trác - Sơn Trà - Tp Đà Nẵng.
  0236.3831841 - Fax: 02363.844728 - Website: https://cfi.edu.vn/ - Fanpage: https://www.facebook.com/cfi.edu.vn

Phân hiệu tại Thành phố Hồ Chí Minh:  296 Lưu Hữu Phước - Phường 15 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh.
  028.38776919 -  Website: 
http://phanhieuhcm.cfi.edu.vn/

 

Hoài niệm - Lưu giữ tuổi xanh! Hoài niệm - Lưu giữ tuổi xanh!

 

Hoài niệm của 14 năm trước….

Bao nhiêu năm rồi, khi mùa hè đến, tôi được trở về thăm lại trường xưa, tôi đã đứng lặng nhìn rất lâu trước cổng Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm, trong sâu thẳm, thầy cô bạn bè tôi đang đợi tôi về. Tôi nhớ lắm những gương mặt thân quen và cả khung trời nhớ thương ngày đi học. Trường vẫn đó, thời áo sơ mi, quần tây hồn nhiên tung tăng cùng những khóa học, đào tạo tận tình và tâm huyết của các thầy cô, cùng bạn bè tham gia những hoạt động ngoại khóa bất kể ngày đêm. Chợt đây, lòng tôi nghe bồi hồi khi tiếng ve ngân đâu đó cứ thiết tha réo rắt những âm buồn muôn thuở lúc hè sang.

Tôi đi về phía tuổi học trò, nơi có mái trường xưa tôi và bạn bè chung lớp. Thời gian thấm thoát đã 14 năm trôi qua, trên con đường quen thuộc, từng bước chân tôi như chạm vào bao kỷ niệm, nghe từng nỗi nhớ cứ gặm nhấm, nhớ trường, nhớ lớp, nhớ thầy cô...

14 năm rồi còn gì, trường tôi đã quá đổi thay, tất cả đều xây lại rộng rãi, bề thế và khang trang hơn nhiều. Mấy cây phượng già được thay vào đó là những cây lim xanh, bằng lăng tím cả góc trời và cây ngô đồng đang nở đầy hoa rực rỡ - như hương thời gian còn đọng lại đâu đây. Chỉ còn vài gốc phượng già sù sì phơi cái rễ mòn nhẵn chỗ ngồi của từng thế hệ học trò vẫn còn đó. Và cứ mỗi độ hè sang phượng vắt trụi lá trơ cành gầy guộc để đơm thành màu đỏ nhớ nhung. Đời sinh viên không ai đã một lần như thế, cái chỗ mòn gốc phượng ấy có tôi, có bạn bè cùng lớp, những ngày cuối cùng trong niên học bịn rịn trao nhau từng dòng lưu bút.

Trở về, tôi rất vui mừng khi ngôi trường mà mấy chị em tôi đã học ở đó. Thuở xưa, kinh tế nước nhà còn nhiều khó khăn, thầy cô giáo và học trò đã chịu cảnh thiếu thốn mọi bề, nhưng rồi bằng sự nỗ lực tự thân cũng như sự hỗ trợ rất đáng trân trọng của địa phương, xã hội và gia đình, của các mạnh thường quân thầy trò của chúng tôi đã vượt qua tất cả, gây dựng những bước đầu rất đáng khích lệ của một ngôi trường đến nay có 45 năm xây dựng và trưởng thành. Thầy cô và các em học sinh tiếp tục đạt được nhiều thành tích mới, vun đắp cho truyền thống hiếu học của nhà trường và quê hương miền Trung.

Tôi nhớ thầy cô tôi, những người hết lòng truyền thụ kiến thức cho học sinh mà không đòi hỏi bất kì một sự đền đáp nào.

Tôi nhớ cô giáo chủ nhiệm của chúng tôi, cho chúng tôi xin gọi tên đầy đủ của cô: Nguyễn Thị Hoài Tâm. Trong kí ức của chúng tôi luôn có bóng dáng của 1 người cô dịu dàng, hiền từ, ít nói nhưng rất nghiêm khắc. Vì nghiêm khắc như thế nên mới trị được lũ ma quỉ chọc phá như tụi tôi, để bây giờ chúng tôi có được những bước tiến phát triển trong sự nghiệp của mình.

 Tôi nhớ thầy Đỗ Chí Thịnh, là thầy giáo dạy môn Công Nghệ của tôi, nhờ sự khích lệ của thầy mà chúng tôi ngày ấy đã có thể học tập thật tốt, và để chúng tôi biết viết những dòng chữ yêu thương chân thành như hôm nay. Hồi xưa, thầy ít nói, chỉ thấy được trên gương mặt thầy lúc nào cũng hiền lành, ân cần và luôn sẵn sàng giúp đỡ sinh viên.

Thầy cô ơi, cũng như nhiều bạn bè anh em khác, được thầy cô dạy dỗ, đứa học trò này luôn mang nặng công ơn, và luôn dành hết tình yêu quý kính trọng thầy cô nhiều lắm!

Tôi quên sao được một sân trường đầy nắng cát khi gió hạ thổi về là cả một trời bụi mờ mờ bay lên. Tôi nhớ những ngày liên hoan cuối năm chỉ là những chiếc kẹo và bánh, đơn giản thế mà vui ơi là vui. Mới đó mà đã hơn mười năm kể từ ngày tôi kết thúc những khóa học ở đây. Bạn bè tôi ơi, nhớ quá tuổi học trò, nhớ ngẩn ngơ những bộ đồng phục buổi tan trường,...Kỷ niệm 45 năm thành lập trường là dịp để chúng tôi nhìn lại, để tri ân những thế hệ thầy cô gắn bó với trường, cũng là dịp để cựu học sinh các thế hệ tìm về bên nhau, kết nối tình thân, tình đồng môn và tôi đang nghe tiếng bạn bè gọi tôi, bất giác lòng tôi xao xuyến, gợi nhớ câu thơ của Chế Lan Viên ngày cũ: “Ai đâu trở lại mùa thu trước/ Nhặt lấy cho tôi những lá vàng”.....Nhớ và nhớ làm sao!

Tôi nghe lòng xốn xang quặn thắt, nghe trên mắt cay cay, trên môi mằn mặn, tôi buộc miệng gọi thầm: Thầy cô ơi, bạn bè ơi, bây giờ ở đâu? 

Giờ đây, đứng dưới hàng cây rợp bóng mát của sân trường nhìn các em khuôn mặt trẻ trung, ngời sáng niềm tin, tôi không khỏi bồi hồi nhớ lại kỷ niệm ngày đầu tiên bước chân vào trường, đem theo với bao hoài bão, ước mơ nhưng không khỏi bỡ ngỡ, rụt rè. Và giờ đây những thế hệ các em sau này, tôi luôn tin rằng các em ở dưới sự dạy dỗ của các thầy cô trong trường thì sẽ trở thành những mầm non sáng giá của tương lai sau này. Những “người lái đò” hay những “người truyền lửa” luôn là những hình mẫu lý tưởng của tôi vì họ đã mang đến cho bao thế hệ học sinh những nguồn kiến thức vô tận không chỉ ở trong sách vở mà còn cả ở ngoài thực tế, mang đến những buổi thực hành đầy sự trải nghiệm và thú vị và hơn hết là tấm lòng của các thầy cô dù đã có người ngoài năm mươi nhưng ngọn lửa trong tim vẫn luôn rực cháy không nguôi. 

Và ngày ấy đang đến gần, ngày mà tất cả các cựu giáo viên, sinh viên cùng nhìn lại sự thay đổi và phát triển của trường. Chỉ biết lặng thầm gửi những dòng chữ mang đầy tình yêu thương đến những người cha, người mẹ thứ hai. Không được thấy những gương mặt ân cần, dạy bảo của thầy cô, không gặp những gương mặt tinh nghịch, hợm hĩnh, đầy trò của sinh viên. Tôi lại cảm thấy buồn hơn….!

Cũng đã nhiều năm trôi xa, nhưng đi đến đâu, tôi cũng đều nghe đến danh tiếng của ngôi trường đào tạo sinh viên này. Có lẽ cái tên Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm tọa lạc ở Đà Nẵng đã gần như khẳng định được vị thế hay môi trường đào tạo bậc nhất khu vực miền Trung. Chứng kiến sự lớn mạnh không ngừng của nhà trường, sự phát triển của đội ngũ giáo viên, sự thành đạt của các thế hệ học sinh, lòng tôi rất tự hào, xúc động, phấn khởi. Tôi cảm thấy bao nỗ lực vượt khó khăn, thử thách của các thầy cô khi ấy thật có ý nghĩa và đã được đền đáp xứng đáng. Sau lưng của mỗi người thành đạt, sẽ luôn có bóng dáng người thầy, người cô luôn động viên và dạy bảo. Tôi luôn dành sự trân trọng lớn lao đến nghề giáo. 

Một chút hoài niệm, một chút tri ân, một chút tấm lòng, tôi xin gửi đến các thầy cô

Cuối dòng cảm xúc, một lần nữa tôi xin chân thành tri ân mái Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm. Xin được bày tỏ niềm tự hào, tin tưởng và hy vọng về tương lai rạng rỡ của mái trường này. Chúc Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm ngày càng phát triển vững mạnh, các thế hệ học sinh ngày càng thành đạt, đóng góp xứng đáng cho công cuộc xây dựng quê hương, đất nước ngày đổi mới. 

 

Đà nẵng, ngày 9/8/2021

Tôi con bé của khóa 2004-2007

Lớp 04C1

Cô chủ nhiệm: Nguyễn Thị Hoài Tâm

Cùng chuyên mục

Thông tin - Thông báo

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Liên hệ